Trang chủ

Triển vọng của Tứ giác kim cương và gợi ý cho Việt Nam

Đăng ngày: 16-10-2024, 10:47 | Danh mục: Bài viết tạp chí, Năm 2023, Số 2

Nguyễn Ngọc Nghiệp [1]

 

Tóm tắt: Triển vọng của Tứ giác kim cương (Bộ tứ, QUAD) phụ thuộc những nhân tố tác động đến sự tồn tại và phát triển của nhóm này. Có thể chia nhân tố tác động thành hai loại là nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài. Nhân tố bên trong chính là lợi ích của các quốc gia thành viên nhóm và nhân tố bên ngoài là môi trường an ninh truyền thống và phi truyền thống ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Bài viết xem xét từng nhóm nhân tố tác động đến sự tồn tại của Tứ giác kim cương để từ đó có căn cứ khẳng định tương lai của Bộ tứ này.

Từ khóa: Tứ giác kim cương, an ninh, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

 


1. Các nhân tố tác động đến sự tiếp tục tồn tại của Bộ tứ

1.1. Nhân tố bên ngoài

Khi nói đến các nhân tố bên ngoài trong phạm vi bài viết này tác giả muốn để cập đến nhân tố an ninh truyền thống và phi truyền thống. Đây là những nhân tố liên quan đến mục tiêu của nhóm Bộ tứ, đó là nhằm đạt được một khu vực Ấn Độ Dương -Thái Bình Dương tự do, rộng mở và thịnh vượng.

Về an ninh truyền thống, sự trỗi dậy mạnh mẽ với những hành động quyết đoán gây bất ổn cho khu vực của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông và biển Hoa Đông vẫn hiện hữu và chưa có dấu hiệu nào cho thấy những tham vọng cũng như những hành động đó của Trung Quốc giảm xuống, thậm chí ngược lại còn có xu hướng gia tăng. Như vậy, nguyên nhân dẫn đến sự bất ổn trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vẫn còn tồn tại và do đó, mục tiêu của nhóm Bộ tứ hướng đến một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do, rộng mở và không bị đe dọa bởi bất cứ thế lực nào chưa đạt được. Điều đó đồng nghĩa với việc các thành viên của nhóm sẽ vẫn phải hợp tác với nhau để đạt được mục đích chung như đã tuyên bố. Có thể thấy rõ điều này qua Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Mỹ, Australia, Nhật Bản ngày 1/10/2022. Trong cuộc họp ba bên, bộ trưởng quốc phòng các nước tỏ ra lo ngại về tình hình an ninh khu vực trước sự trỗi dậy của Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ vô cùng lo ngại về hành vi ngày càng cứng rắn của Trung Quốc ở eo biển Đài Loan và những nơi khác trong khu vực. Trong khi đó Bộ trưởng Quốc phòng Australia cho rằng: "Mối quan tâm của chúng tôi nằm ở việc duy trì trật tự toàn cầu dựa trên luật lệ. Nhưng chúng tôi thấy trật tự đó cũng đang chịu sức ép ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, vì Trung Quốc đang tìm cách định hình thế giới xung quanh theo cách mà chúng ta chưa từng thấy trước đây"[2]. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thì lo ngại về tình hình an ninh nghiêm trọng do sự đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực của Trung Quốc ở Biển Đông và Hoa Đông. Các bộ trưởng quốc phòng đã nhất trí thúc đẩy hợp tác quân sự trước sự trỗi dậy ngày càng mạnh mẽ của Trung Quốc và cam kết "thúc đẩy các sáng kiến cụ thể và thiết thực để đảm bảo an ninh khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương" và tiếp tục thúc đẩy hợp tác ba bên bao gồm mở rộng và tăng cường huấn luyện cũng như thúc đẩy hợp tác công nghệ và thiết bị quốc phòng.

Bên cạnh yếu tố Trung Quốc, tình hình khu vực báo hiệu khả năng vẫn tiếp tục căng thẳng trong tương lai bởi vì, hiện nay, đang có sự tăng nhiệt ở cả hai điểm nóng của khu vực Đông Bắc Á là eo biển Đài Loan và bán đảo Triều Tiên. Eo biển Đài Loan trở nên sóng gió hơn sau chuyến thăm hòn đảo này của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi. Trong khi đó, bán đảo Triều Tiên cũng đang nóng lên từng ngày với việc Triều Tiên liên tiếp phóng tên lửa trong một thời gian ngắn. Tất cả những điều đó tác động đến hòa bình và ổn định của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Về lĩnh vực an ninh phi truyền thống, vấn đề lớn nhất mà nhân loại nói chung và khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng đã phải đối mặt trong các năm 2020, 2021là đại dịch Covid-19. Sự hoành hành của Covid-19 với nhiều biến chủng mới đòi hỏi nhóm Bộ tứ phải chung tay để đối phó, hợp tác với nhau để sản xuất vắc xin đáp ứng những đòi hỏi về cả số lượng cũng như chủng loại nhằm ứng phó kịp thời với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Bên cạnh đó, những vấn đề như biến đổi khí hậu, an ninh mạng, thảm họa thiên tai, ô nhiễm môi trường, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu… cũng có tác động không nhỏ đến sự thịnh vượng của khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Như vậy, có thể thấy rằng những nhân tố bên ngoài từ an ninh truyền thống đến phi truyền thống vẫn hiện hữu nên có thể khẳng định trong tương lai Bộ tứ sẽ vẫn tiếp tục tồn tại và có thể được mở rộng để đáp ứng các yêu cầu đòi hỏi của thực tế đặt ra.

1.2. Nhân tố bên trong

Khi nói đến nhân tố bên trong ảnh hưởng đến sự tồn tại của nhóm Bộ tứ là nói đến yếu tố lợi ích của các thành viên Bộ tứ. Các thành viên của nhóm có lợi ích gì khi tham gia nhóm. Điều này sẽ quyết định việc nhóm có tiếp tục tồn tại hay không, có mở rộng hay vẫn giữ nguyên trạng. Sau đây chúng ta sẽ xem xét lợi ích của từng thành viên nhóm:

Lợi ích của Mỹ khi tham gia Bộ tứ

Hợp tác chặt chẽ với các quốc gia trong nhóm Bộ tứ là điều rất có lợi đối với Mỹ. Mỹ đã sử dụng Bộ tứ như một công cụ để thực hiện chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của mình. Nhiều chuyên gia nhận định Mỹ đang dựa vào sự hợp tác với các thành viên nhóm Bộ tứ trên nhiều lĩnh vực để duy trì động lực cho chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Vì Bộ tứ có vai trò quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ nên sự hợp tác của Mỹ với nhóm Bộ tứ được gắn kết bởi “chất keo lợi ích” và điều này có lợi cho Mỹ ở cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương trải dài qua hai đại dương và một số lục địa, khiến nó trở nên quan trọng đối với các lợi ích hàng hải của Mỹ. Việc Trung Quốc ngày càng sẵn sàng thay đổi hiện trạng khu vực khiến Washington lo lắng rằng việc đó sẽ ảnh hưởng đến lợi ích của mình nên càng muốn hợp tác chặt chẽ với các thành viên trong nhóm Bộ tứ để kiềm chế Trung Quốc. Việc kiềm chế này không chỉ để đảm bảo tự do hàng hải trong khu vực mà còn để hạn chế tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực này. Bên cạnh đó, hợp tác với các thành viên của QUAD cũng còn là cách để Mỹ chia sẻ bớt gánh nặng châu Á sang các đối tác của mình.

Lợi ích của Nhật Bản khi tham gia Bộ tứ

Cố Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo là người tin tưởng mạnh mẽ vào sức mạnh của Bộ tứ trong việc đảm bảo một “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Ông Abe Shinzo đã làm việc để thuyết phục chính quyền Donald Trump về giá trị của liên minh này đối với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nhật Bản phụ thuộc nhiều vào các tuyến đường biển rộng mở trong khu vực này để giao thương với thế giới. Quân đội Mỹ và Nhật Bản đã hợp tác chặt chẽ trong khu vực và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đã xây dựng mối quan hệ với các đối tác Australia và Ấn Độ của họ. Nhật Bản và các thành viên của nhóm Bộ tứ chia sẻ mối quan ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực và những thách thức của Bắc Kinh đối với luật pháp quốc tế. Việc Trung Quốc khẳng định chủ quyền của mình ở Biển Đông cũng như các hành động khiêu khích của nước này đối với các đảo mà Trung Quốc và Nhật Bản đều tuyên bố chủ quyền ở biển Hoa Đông đã khiến Nhật Bản cảnh giác với hoạt động xây dựng quân sự của Trung Quốc. Do vậy, việc hợp tác và tham vấn chiến lược với các thành viên khác của nhóm Bộ tứ là điều rất quan trọng. Nhật Bản đang thận trọng theo dõi khi Trung Quốc áp đặt điều kiện kinh tế lên các quốc gia ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và họ muốn cung cấp cho các nước ở khu vực Đông Nam Á các nguồn hỗ trợ và thương mại để giành lại tầm ảnh hưởng từ Trung Quốc. Tokyo đã hợp tác với Washington và Canberra để tăng cường quỹ dành cho cơ sở hạ tầng chất lượng. Bên cạnh những yếu tố về thương mại và chính trị, việc tham gia vào nhóm Bộ tứ cũng tạo sự hậu thuẫn rất lớn cho Nhật Bản trong bối cảnh nước này đang có tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Những cuộc tập trận song phương và đa phương giữa Nhật Bản và các nước trong nhóm QUAD cũng là một lời nhắc nhở và cảnh báo đối với Trung Quốc khi Trung Quốc nhiều lần xâm phạm vào khu vực tranh chấp giữa hai nước.

Bên cạnh đó, việc tập hợp các quốc gia cùng chí hướng khác có sức mạnh hải quân ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương sẽ giúp bù đắp cho những khả năng bị hạn chế của Nhật Bản trong việc thực hiện các lợi ích chiến lược rộng lớn hơn và việc duy trì tự do hàng hải ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Lợi ích của Ấn Độ khi tham gia Bộ tứ

Việc tham gia nhóm Bộ tứ mang lại cho Ấn Độ sự hậu thuẫn về mặt quân sự khi nước này đang có tranh chấp biên giới trên bộ với Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường quan hệ với các nước Pakistan, Nepal và Srilanka thông qua sáng kiến “Vành đai, Con đường”. Việc Trung Quốc xây dựng mối quan hệ thân thiện với các nước này tạo ra mối nguy cơ về an ninh cho Ấn Độ vì sự liên kết giữa Trung Quốc với những nước này tạo thành vòng vây khép kín xung quanh Ấn Độ. Bên cạnh đó, Ấn Độ cũng coi việc tham gia Bộ tứ là một cơ hội để nước này tìm kiếm đối trọng với kế hoạch “Vành đai, Con đường” của Trung Quốc. Việc tham gia Bộ tứ cũng làm cho vị thế của Ấn Độ trên trường quốc tế được nâng cao.

Lợi ích của Australia khi tham gia Bộ tứ

Australia luôn coi khu vực lân cận và Nam Thái Bình Dương là sân sau mà ở đó  nước này đóng vai trò hàng đầu. Tuy nhiên, các động thái gần đây của Trung Quốc đã khiến Australia lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc đối với khu vực này và viễn cảnh Trung Quốc có thể giành được chỗ đứng về mặt quân sự ở Nam Thái Bình Dương. Gần đây, Trung Quốc được cho là đã tiếp cận chính phủ Vanuatu với mục đích xây dựng một căn cứ quân sự thường trực ở đó. Một căn cứ của Trung Quốc ở Vanuatu hoặc ở các khu vực khác của Nam Thái Bình Dương sẽ gây đe dọa an ninh đối với Australia và nước này đang quyết tâm chống lại ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở khu vực này. Việc Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác an ninh với quần đảo Solomon đầu năm 2022 làm cho Australia hết sức lo ngại vì điều này có thể mở đường cho sự hiện diện quân sự của Trung Quốc trong khu vực. Với việc tham gia Bộ tứ, Australia sẽ tranh thủ được sức mạnh của các nước trong nhóm để ngăn chặn tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc, đồng thời cũng tạo ra thế đối kháng với Trung Quốc trong khu vực Nam Thái Bình Dương. Bên cạnh yếu tố an ninh, tham gia Bộ tứ cũng có lợi cho Australia ở góc độ kinh tế vì cũng như các quốc gia thương mại khác, Australia cũng có lợi ích sâu sắc trong việc duy trì trật tự hàng hải dựa vào sự di chuyển tự do của hàng hóa và dịch vụ trên khắp các đại dương của thế giới. Nếu mục tiêu của nhóm Bộ tứ đạt được thì sẽ thuận lợi cho Australia về tự do thương mại trên biển. Có thể thấy hiện nay Australia đang cạnh tranh với Trung Quốc trong việc gia tăng tầm ảnh hưởng đối với khu vực Thái Bình Dương. Trong bối cảnh Trung Quốc đẩy mạnh sự hiện diện tại khu vực này không chỉ trên lĩnh vực kinh tế mà còn cả lĩnh vực an ninh thì việc tham gia Bộ tứ sẽ giúp Australia kiềm chế Trung Quốc, đồng thời gia tăng tầm ảnh hưởng đối với khu vực này.

Bên cạnh lợi ích riêng rẽ của từng thành viên trong nhóm thì các thành viên còn có một điểm chung là mối quan hệ của tất cả các thành viên trong nhóm QUAD hiện nay với Trung Quốc đều trong tình trạng xấu. Các mối quan hệ của Trung Quốc với từng thành viên trong Bộ tứ đã trở nên căng thẳng hơn trong thời gian xảy ra đại dịch. Căng thẳng Mỹ - Trung vẫn ở mức cao, tiếp nối từ thời Donald Trump sang thời Biden. Quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang ở mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua do cạnh tranh trên các lĩnh vực thương mại, ngoại giao, công nghệ… Mối quan hệ Trung Quốc - Australia cũng không mấy tốt đẹp trong thời gian gần đây khi hai nước liên tiếp đối đầu trong một loạt tranh chấp thương mại cũng như việc điều tra nguồn gốc Covid-19 tại Vũ Hán. Hiện nay, Australia vẫn tiếp tục chịu gánh nặng của các lệnh trừng phạt kinh tế của Trung Quốc sau khi đề nghị Tổ chức Y tế Thế giới điều tra về nguồn gốc của Covid-19. Trong khi đó, Ấn Độ vẫn đang trong tình trạng xung đột với Trung Quốc về tranh chấp biên giới lãnh thổ. Sau những cuộc đụng độ giữa hai nước ở biên giới thuộc khu vực dãy Himalaya từ tháng 6/2020 khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ thiệt mạng, Thủ tướng Narendra Modi đã đáp trả Bắc Kinh bằng việc hủy cấp giấy phép xuất khẩu cho các công ty của Trung Quốc, áp thuế đối với hàng điện tử Trung Quốc và cấm Tiktok cùng hàng chục ứng dụng khác của nước này. Còn phía Nhật Bản vẫn tiếp tục tranh chấp chủ quyền biển đảo Senkaku/Điếu Ngư và cạnh tranh tầm ảnh hưởng trong khu vực với Trung Quốc, đặc biệt sau khi Bắc Kinh thông qua luật hải cảnh cho phép lực lượng cảnh sát biển nước này bắn vào tàu thuyền nước ngoài trong trường hợp họ cho là cần thiết.

Do vậy, sự hợp tác giữa các nước sẽ tạo ra sức mạnh tập thể để đối phó với Trung Quốc, giúp các nước thuận lợi hơn trong việc giải quyết các mâu thuẫn của mình với Trung Quốc.

Có thể nói vị thế và ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong tương lai sẽ tạo ra động lực thúc đẩy bốn nước có nền dân chủ tương đồng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương là Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ tiếp tục thắt chặt mối quan hệ để chung tay chống lại mối lo ngại chung cũng như đảm bảo đạt được mục tiêu Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Nói cách khác, sự thách thức từ Trung Quốc chính là chất keo gắn kết 4 quốc gia trong nhóm Bộ tứ trong tương lai.

2. Mở rộng Tứ giác kim cương

Như trên đã phân tích, những nguyên nhân tồn tại của Bộ tứ vẫn còn ở cả hiện tại và trong tương lai nên có thể nói rằng trong tương lai Bộ tứ sẽ tiếp tục tồn tại, thậm chí còn có khả năng mở rộng theo hướng tăng số lượng các thành viên nhằm tăng cường sức mạnh và tầm ảnh hưởng để giải quyết những vấn đề của  khu vực và thế giới. Tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao QUAD vào tháng 2 năm 2022, nhóm này được cho là đã đồng ý với đề xuất của Thủ tướng Australia về việc nhóm QUAD nên được mở rộng bao gồm cả “các đối tác đối thoại”. Thực tế QUAD cũng đã mở rộng với các đối tác đối thoại trong lần họp thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên vào tháng 3 năm 2020. Trong cuộc họp thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên của QUAD ngày 20/3/2020, ngoài 4 nước Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ đã có thêm ba nước tham gia trao đổi không chính thức là Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand. Để tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu cũng như tránh sự phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc, Mỹ đã có ý tưởng thành lập “Mạng lưới kinh tế thịnh vượng” nhằm thúc đẩy kinh tế toàn cầu tiến lên. Trên quan điểm khắc phục hậu quả của Covid-19, ngày 29/4/2020, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã phát biểu trên kênh CNN rằng “chúng tôi đang làm việc cùng những người bạn của chúng tôi ở Australia, Ấn Độ, Nhật Bản, New Zealand, Hàn Quốc và Việt Nam để chia sẻ thông tin và cách xử lý tốt nhất vì chúng tôi bắt đầu thúc đẩy kinh tế toàn cầu tiến lên”.

Tương lai, có thể QUAD sẽ chính thức trở thành QUAD Plus khi có thêm không chỉ các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương mà còn có cả các thành viên châu Âu, trong đó và trước hết phải kể đến là Pháp, Anh. Theo đánh giá của giới quan sát thì so với các quốc gia ở châu Á, các thành viên châu Âu như Pháp, Anh có động lực và khả năng hợp tác với Bộ tứ nhiều hơn và có thể tạo thành cái gọi là Bộ tứ mở rộng trong tương lai. Sở dĩ như vậy là vì:

Pháp là quốc gia có vùng đặc quyền kinh tế lớn thứ hai thế giới sau Mỹ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, với 11 triệu km2 cùng 1,6 triệu công dân. Từ năm 2014, Pháp đã nhấn mạnh cam kết tự do hàng hải bằng cách cho tàu thuyền qua lại thường xuyên trên Biển Đông. Năm 2018, Pháp khởi xướng chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của mình mà một trong những nội dung chính cần được ưu tiên của chiến lược này là tăng cường cơ chế đa phương để ổn định khu vực. Pháp đã cùng Anh, Đức ra tuyên bố chung phản đối yêu sách của Trung Quốc ở Biển Đông và đã có các cuộc tập trận song phương, đa phương với các thành viên QUAD. Tháng 1/2021, Tham mưu trưởng Hải quân Pháp, Đô đốc Pierre Vandier đã đến thăm Tokyo và nói: “Đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc, Pháp sẵn sàng tăng cường hợp tác với Bộ tứ và từ tháng 5 sẽ tham gia các cuộc tập trận quân sự chung trên biển Hoa Đông”.

Anh là đồng minh thân cận của Mỹ cũng đang tìm kiếm một vị thế và vai trò mới sau khi rời khỏi Liên minh châu Âu (EU). Gần đây, Anh cũng chủ động trong việc tiếp cận khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và đã đưa ra đánh giá tổng hợp về chính sách an ninh, quốc phòng, phát triển và ngoại giao với tiêu đề “Nước Anh trong thời đại cạnh tranh”, trong đó xác định Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương vô cùng quan trọng đối với an ninh, kinh tế và tham vọng toàn cầu của Anh. Do vậy, Anh đã điều tàu đến khu vực này để thực hiện tự do hàng hải. Bên cạnh đó, Anh cũng phản đối bất cứ hành động nào gây căng thẳng khu vực. Nước này đã cùng với Pháp và Đức ra tuyên bố chung phản đối yêu sách và hành động của Trung Quốc ở Biển Đông vào tháng 8/2019  và tháng 9/2020.

3. Gợi ý cho Việt Nam

Việt Nam có nên chính thức tham gia Bộ tứ hay không? Để trả lời cho câu hỏi đó chúng ta cần phải chỉ ra những mặt được và mất khi Việt Nam chính thức tham gia Bộ tứ mở rộng. Nếu Việt Nam tham gia QUAD Plus thì sẽ được gì? Điều đầu tiên có thể thấy trong thời điểm hiện nay, đó là Việt Nam có cơ hội rất lớn để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu, khắc phục được sự phụ thuộc quá nhiều vào thị trường Trung Quốc.

Trong bối cảnh bị tác động của đại dịch Covid-19 như hiện nay, nhiều doanh nghiệp của các nước muốn rút khỏi Trung Quốc và chuyển hướng sang các nước trong khu vực châu Á, nhất là Đông Nam Á và Việt Nam là một địa điểm lý tưởng để doanh nghiệp các nước đặt cơ sở sản xuất vì Việt Nam về mặt địa lý gần Trung Quốc, có chính trị ổn định và môi trường đầu tư tốt. Nếu như được lựa chọn thì Việt Nam sẽ có cơ hội được chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế, tăng số lượng việc làm và nâng cao GDP, mở rộng thị trường xuất khẩu cũng như tham gia sâu rộng vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Còn về lĩnh vực an ninh, nếu tham gia Bộ tứ mở rộng Việt Nam cũng có thể sẽ nhận được sự hậu thuẫn của nhóm Bộ tứ trong hoàn cảnh chúng ta cũng đang có những bất đồng về chủ quyền biển đảo với Trung Quốc. Tuy nhiên, nếu tham gia Bộ tứ chúng ta cũng có thể sẽ phải đối mặt với những vấn đề lớn cả về chính trị, an ninh và kinh tế. Cụ thể là:

Về chính trị, sự gia nhập này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt - Trung vì Trung Quốc luôn cho rằng Bộ tứ là liên minh chống Trung Quốc và phản đối nỗ lực của một số nước muốn lập bè phái chống lại nước này; đồng thời Trung Quốc cũng tìm mọi cách để ngăn cản các nước gia nhập nhóm Bộ tứ mở rộng. Chẳng hạn như việc Đại sứ Trung Quốc tại Bangladesh đã cảnh báo nước này không nên gia nhập Bộ tứ mở rộng vì hành vi đó sẽ gây tổn hại đến quan hệ song phương giữa hai nước. Sở dĩ Trung Quốc rất quan ngại việc Bangladesh tham gia Bộ tứ mở rộng vì điều đó sẽ gây áp lực lớn cho Trung Quốc do vị trí địa lý của Bangladesh nằm ở bờ vịnh Bengal nên cùng với Ấn Độ sẽ tạo thành vòng vây khép kín đối với Trung Quốc và nước này còn là đối tác chiến lược của Trung Quốc trong sáng kiến “Vành đai, Con đường”. Việt Nam có chung biên giới với Trung Quốc nên nếu chúng ta tham gia Bộ tứ mở rộng một cách chính thức chắc chắn sẽ là mối lo ngại rất lớn đối với Trung Quốc và hệ quả tất yếu là Trung Quốc sẽ có phương án ứng phó. Điều này sẽ gây bất lợi cho Việt Nam trên phương diện chính trị và an ninh.

Về kinh tế, Việt Nam có thể mất đi một thị trường rộng lớn khi Trung Quốc hiện là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Trong bối cảnh Việt Nam đang phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc về cả xuất khẩu và nhập khẩu (xuất khẩu nông sản và nhập khẩu nguyên liệu, vật liệu cho sản xuất), nếu Trung Quốc cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông sản từ Việt Nam, sản xuất nông nghiệp của Việt Nam sẽ chịu tác động rất mạnh. Điều này có thể thấy rõ qua trường hợp Đài Loan khi tiếp đón Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã bị Trung Quốc trừng phạt thông qua việc cấm nhập khẩu một số mặt hàng nông sản.

Về an ninh, Việt Nam là quốc gia liền kề với Trung Quốc. Nếu tham gia Bộ tứ mở rộng thì mặc nhiên Việt Nam sẽ bị Trung Quốc coi như mối đe dọa tiềm tàng đối với an ninh của họ. Khi đó, khả năng sẽ xảy ra những xung đột biên giới trên bộ và trên biển với Trung Quốc. Việc tham gia nhóm Bộ tứ mở rộng cũng là cái cớ để Trung Quốc tăng cường quân sự chống phá Việt Nam. Trước một Trung Quốc mạnh mẽ và đầy tham vọng lại đang cảnh giác cao độ trước nhóm Bộ tứ thì việc trở thành thành viên chính thức của nhóm này sẽ khiến Việt Nam trở thành đối tượng trong tầm ngắm của Trung Quốc. Như vậy, cần phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi quyết định tham gia chính thức vào Bộ tứ mở rộng. Trước đây Việt Nam đã từng tham gia nhóm họp không chính thức với Bộ tứ vào tháng 3/2020 và cũng đã gây ra sự chú ý của các nước trong khu vực và truyền thông quốc tế. Cụ thể là vào ngày 20/3/2020, Việt Nam đã cùng Hàn Quốc, New Zealand và Bộ tứ kim cương tiến hành điện đàm không chính thức về tình hình dịch bệnh cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mở cửa và hồi phục nền kinh tế hậu Covid-19. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, trong cuộc điện đàm này “Việt Nam cùng các nước tập trung cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước, tại khu vực và trên thế giới; chia sẻ kinh nghiệm và biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng như các hình thức hợp tác hiệu quả trong công tác bảo hộ công dân, cung ứng trang thiết bị y tế, phối hợp trong các hình thức viện trợ nhân đạo, duy trì giao thông và giao thương cũng như việc tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mở cửa và hồi phục nền kinh tế hậu Covid-19”[3]. Sự kiện này được tờ India Times gọi là Bộ tứ mở rộng (gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam và New Zealand). Vào ngày 12/5/2020, báo chí quốc tế cũng thông tin rằng Mỹ đang lên kế hoạch thành lập “Mạng lưới kinh tế thịnh vượng” thông qua cuộc đối thoại nhóm Bộ tứ và mời thêm ba quốc gia khác là Việt Nam, Hàn Quốc và New Zealand, được gọi là “Bộ tứ mở rộng” (QUAD Plus) để tái cấu trúc chuỗi cung ứng nhằm dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc. Động thái này của Mỹ và nhóm Bộ tứ mở rộng đã thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế, đặc biệt là Trung Quốc. Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cho rằng Mỹ đang đặt mục tiêu dịch chuyển chuỗi cung ứng ra khỏi Trung Quốc càng nhanh càng tốt. Trước động thái của Mỹ, đài này đăng tải quan điểm của chuyên gia phân tích chính trị Andrew Korobko (Nga) vào ngày 4/5: "Covid-19 chỉ là cái cớ để Mỹ thực hiện cuộc dịch chuyển và là cơ sở để Mỹ thúc đẩy kế hoạch xây dựng Mạng lưới kinh tế thịnh vượng”.

Như vậy, mỗi diễn biến trong hoạt động của nhóm Bộ tứ đều gây sự chú ý của dư luận quốc tế và mỗi bước đi của Việt Nam trong việc tham gia vào các hoạt động của nhóm này cũng sẽ gây ra sự chú ý đối với cộng đồng quốc tế và sự quan tâm đặc biệt của Trung Quốc. Theo quan điểm của tác giả, vào thời điểm hiện nay Việt Nam không nên tham gia một cách chính thức vào Bộ tứ mở rộng vì nếu tham gia sẽ khó cho Việt Nam trong việc thực hiện chính sách 4 không (không tham gia liên minh quân sự; không liên kết với nước này để chống nước kia; không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác; không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế) và chính sách cân bằng nước lớn bởi lẽ, nếu tham gia thì trong tương lai rất có thể chúng ta sẽ phải đáp ứng những yêu cầu của Bộ tứ về việc chống lại Trung Quốc cả trên phương diện ngoại giao và hoạt động thực tế và việc tham gia như vậy đã gián tiếp khẳng định rằng việc chọn phe của Việt Nam đã được xác định và điều này sẽ ảnh hưởng đến kinh tế, an ninh và chính trị đối ngoại của chúng ta khi ở bên cạnh một Trung Quốc vừa mạnh về quân sự vừa có thị trường rộng lớn về kinh tế mà chúng ta đang phụ thuộc.

*

*      *

Như vậy, nguyên nhân cho sự tồn tại của nhóm Bộ tứ vẫn còn tiếp tục hiện hữu nên có thể nói rằng, trong tương lai, Bộ tứ vẫn tiếp tục tồn tại, phát triển và có xu hướng mở rộng số lượng thành viên của nhóm để đáp ứng các yêu cầu thực tế đặt ra. Việc nhóm Bộ tứ kết nạp thêm thành viên sẽ tạo ra cả cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Đứng trước cơ hội và thách thức như vậy, Việt Nam phải cân nhắc kỹ lưỡng việc có tham gia chính thức vào Bộ tứ hay không.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Thanh Hà, “Việt Nam thông tin về việc tham gia điện đàm “Bộ tứ kim cương mở rộng””, https://laodong.vn/the-gioi/viet-nam-thong-tin-ve-viec-tham-gia-dien-dam-bo-tu-kim-cuong-mo-rong-805419.ldo.

2. Thành Đạt, “Mỹ, Australia, Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự đối phó Trung Quốc”, https://dantri.com.vn/the-gioi/my-australia-nhat-ban-tang-cuong-hop-tac-quan-su-doi-pho-trung-quoc-20221002171740209.htm.

3. Nguyễn Thị Phương Dung, “Chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”, https://www.tapchicongsan.org.vn/ web/guest/the-gioi-van-de-su-kien/-/2018/821655/chien-luoc-cua-phap-tai-khu-vuc-an-do-duong---thai-binh-duong.aspx.

4. Susanah Patton, “Does the Quad Plus add up”,https://www.lowyinstitute.org/the-interpre ter/does-quad-plus-add.

5. Rajeswari Rajacopalan, “Towards a quad-plus arrangement”, https://www.orfonline.org/ research/towards-a-quad-plus-arrangement-65674/.

6. Miguel Hijar-Chiapa, “A Quad Plus the Prospects for Australia and New Zealand”, https://media.defense.gov/2021/Mar/12/2002599863/-1/-1/0/5-H%C3%8DJAR-CHIAPA.PDF/ TOC.pdf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] ThS., Viện Nghiên cứu Đông Bắc Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

[2] Thành Đạt, “Mỹ, Australia, Nhật Bản tăng cường hợp tác quân sự đối phó Trung Quốc”, https://dantri.com.vn/ the-gioi/my-australia-nhat-ban-tang-cuong-hop-tac-quan-su-doi-pho-trung-quoc-20221002171740209.htm.

[3] Thanh Hà, “Việt Nam thông tin về việc tham gia điện đàm “ Bột tứ kim cương mở rộng””, https://laodong. vn/the-gioi/viet-nam-thong-tin-ve-viec-tham-gia-dien-dam-bo-tu-kim-cuong-mo-rong-805419.ldo.

 

0thảo luận