Trang chủ

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 11

THỜI GIAN VÀ KHÔNG GIAN NGHỆ THUẬT TRONG TIỂU THUYẾT NGƯỜI ĐẸP SAY NGỦ CỦA YASUNARI KAWABATA

Đăng ngày: 17-07-2012, 10:53

Yasunari Kawabata (1899 – 1972) là một nhà văn lớn của Nhật Bản, người Châu Á thứ hai sau R.Tagore nhận giải thưởng Nobel văn chương vào năm 1968, đúng 100 năm sau cuộc Duy tân Minh Trị (1868) khởi đầu. Những sáng tác của Y.Kawabata phản ánh và khẳng định những nét đẹp truyền thống của con người và thiên nhiên Nhật Bản bằng “nghệ thuật viết văn tuyệt vời và tình cảm lớn lao, thể hiện được bản chất và cách tư duy Nhật Bản” (Đánh giá của Viện Hàn lâm khoa học Thụy Điển khi trao giải).

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 11

NHÌN LẠI CHÍNH SÁCH CHÂU Á CỦA MỸ TỪ NỬA SAU NHỮNG NĂM 50 THẾ KỶ XIX ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ XX

Đăng ngày: 17-07-2012, 10:42

Lịch sử lập quốc của Mỹ được tính từ ngày 04/7/1776, tức là ngày nước Mỹ công khai tuyên bố trước toàn thế giới về nền độc lập của mình. Vì vậy, so với các cường quốc tư bản Anh, Pháp thì Mỹ là một quốc gia còn rất non trẻ. Để có thể xác lập được vị thế của mình trên trường quốc tế, nước Mỹ tự nhận thấy không thể đi theo lối mòn của các cường quốc tư bản Châu Âu mà phải tìm cho mình một hướng đi mới. Đó là việc Mỹ sử dụng lợi thế của một nước đi tiên phong trong việc giương cao ngọn cờ chống chủ nghĩa thực dân để khuếch trương, mở rộng vị thế của mình đối với các nước Châu Mỹ Latinh nói riêng và đối với thế giới nói chung trong đó có các nước thuộc khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.


 

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 11

TỔNG THỐNG ROH MOO-HYUN TRƯỚC SÁNG KIẾN HỢP TÁC ĐÔNG BẮC Á VÀ NỖ LỰC CẢI THIỆN QUAN HỆ VỚI CHDCND TRIỀU TIÊN

Đăng ngày: 17-07-2012, 10:22

Sau khi tuyên thệ nhậm chức tổng thống Hàn Quốc, ông Roh Moo-hyun đã đề xuất Sáng kiến Hợp tác Đông Bắc Á. Sáng kiến đó có thể được coi là chiến lược lâu dài  nhằm kiến tạo hòa bình và thịnh vượng chung ở khu vực này. Đấy cũng là lộ trình gồm ba giai đoạn tiến tới hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 11

SO SÁNH THỰC LỰC KINH TẾ TRUNG - NHẬT VÀ XU THẾ PHÁT TRIỂN

Đăng ngày: 17-07-2012, 10:18

Mấy chục năm gần đây, các nhà nghiên cứu quốc tế thường dùng khái niệm “sức mạnh đất nước tổng hợp” để nghiên cứu thảo luận sự mạnh yếu của một quốc gia. Nhưng “sức mạnh đất nước tổng hợp” bao gồm nhiều yếu tố vượt quá phạm trù kinh tế, vì vậy trong khi chúng ta so sánh thực lực của những thể chế kinh tế khác nhau đã xuất hiện vấn đề sử dụng chỉ tiêu nào thì thích hợp. Chúng tôi cho rằng, trong sự phát triển toàn cầu hoá kinh tế cao độ hôm nay, chỉ cần không phát sinh những xung đột lớn có tính toàn cầu thì tất cả các yếu tố vi mô như kỹ thuật thông dụng, thiết bị, nhân tài v.v.. đều có thể thông qua sự mua bán trên thị trường mà có được; tình trạng của chúng không phản ánh căn bản tình hình kinh tế một nước. Chỉ có những chỉ tiêu vĩ mô có tính đại biểu như diện tích đất nước, dân số, GDP, sức ảnh hưởng đối với kinh tế thế giới, trong đó GDP là quan trọng nhất... mới là quan trọng, và việc quan trọng hàng đầu là so sánh những chỉ tiêu đó.

 

 

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 11

HỢP TÁC VĂN HOÁ ĐA PHƯƠNG TRUNG QUỐC, NHẬT BẢN, HÀN QUỐC VỚI ASEAN

Đăng ngày: 17-07-2012, 10:13

Ngay từ khi thành lập, ASEAN đã chú trọng tăng cường các hoạt động giao lưu văn hoá, nâng cao hiểu biết về các nền văn hoá trong ASEAN và ngoài khu vực. Ngày nay, ASEAN đang xây dựng một cộng đồng văn hoá  xã hội, do đó ASEAN càng cần đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hoá, cần huy động các nguồn lực khác nhau, bao gồm các nguồn lực của giới kinh doanh và các tổ chức quốc tế để cùng với Quỹ Văn hoá ASEAN duy trì và làm phong phú thêm hoạt động văn hoá quan trọng này. Quan hệ văn hoá giữa ASEAN với các nước đối thoại như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, Canada, Ấn Độ, thực sự sẽ làm tăng thêm vốn hiểu biết, giúp đỡ nhau cho sự hợp tác giữa các nước đạt được hiệu quả cao hơn. Bài viết này, chúng tôi muốn đề cập tới quan hệ hợp tác văn hoá đa phương Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản với ASEAN.

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 10

MÔ HÌNH ĐÀN NHẠN BAY – HỌC THUYẾT CHIẾN LƯỢC TRỌNG YẾU CỦA NHẬT BẢN TRONG HỢP TÁC KINH TẾ VÙNG ĐÔNG Á

Đăng ngày: 2-07-2012, 16:09

Mô hình "đàn nhạn bay" do nhà kinh tế học Nhật Bản Akamatsu Kaname khởi xướng đầu tiên từ những năm 1930. Mô hình này ban đầu mô tả quá trình công nghiệp hoá của một nước phát triển, nhưng sau đó nó được mở rộng phạm vi áp dụng cho công nghiệp hoá, phát triển mạng lưới sản xuất và hợp tác trong khu vực. Trong mô hình đó, Nhật Bản được xem như là con nhạn đầu đàn, tiếp theo là các nền kinh tế mới công nghiệp hoá NIEs, các nước Đông Nam Á và Trung Quốc. Các nước này được ví như một đàn nhạn và bay theo một trình tự nhất định theo hình chữ V. Trong những thập kỷ sau này (từ những năm 1970 trở đi), mô hình này đã được Kojima Kiyoshi bổ sung, hoàn thiện dựa trên sự kết hợp lý thuyết của Akamtsu với các luận thuyết kinh tế học tân cổ điển. Điều này được xem là sự "Tây phương hoá" mô hình này. Sự bổ sung và chỉnh sửa này đã làm tăng vị trí và ảnh hưởng của nó trong các đường lối, chính sách của Nhật Bản và tăng sự thích ứng của nó đối với giai đoạn Nhật Bản từ nền kinh tế đang phát triển sang nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới.


 

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 10

VÀI NÉT VỀ CÔNG TÁC BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH VÀ GIẢNG DẠY MÔN LỊCH SỬ KOREA CHUYÊN NGÀNH KOREA HỌC Ở VIỆT NAM

Đăng ngày: 2-07-2012, 16:07

Đã 15 năm trôi qua, kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao (22/12/1992), mối quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam- Hàn Quốc không ngừng được củng cố, phát triển trên mọi lĩnh vực và ngày càng thu được nhiều thành tựu to lớn. Hoà chung với dòng chảy lịch sử đó, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo giữa hai nước, theo đó cũng không ngừng phát triển. Nhiều cán bộ, học viên, sinh viên, học sinh của Việt Nam đã sang học tập và nghiên cứu tại nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo ở Hàn Quốc. Tương tự, phía Hàn Quốc cũng cử nhiều chuyên gia, học viên, học sinh sang công tác và học tập tại Việt Nam. Trong đó, tổ chức Koika của Hàn Quốc hàng năm đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc cử các giáo viên tình nguyện sang giảng dạy tiếng Hàn cho nhiều cơ sở đào tạo ở Việt Nam.

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 10

HỢP TÁC ĐÔNG Á TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG

Đăng ngày: 2-07-2012, 16:04

Kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh kết thúc, ở Đông Á cũng như các khu vực khác trên thế giới, mối đe dọa an ninh quân sự truyền thống đối với mỗi quốc gia tạm thời được đẩy lùi, thay vào đó là xu thế phát triển kinh tế ngày càng nổi trội. Khuynh hướng đối thoại thay cho đối đầu khiến người ta tưởng chừng như không còn nguy cơ nào đáng kể đối với an ninh quốc gia. Tuy nhiên, một loạt các sự kiện diễn ra trong khu vực từ cuối thập niên 1990 trở lại đây như: cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997-1998, các cuộc tấn công khủng bố ở một số nước Đông Nam Á diễn ra sau sự kiện 11/9 và sự lan tràn của dịch SARS khiến các quốc gia Đông Á phải nhìn nhận lại về tính nghiêm trọng của nguy cơ mới xuất hiện, đó là những vấn đề “an ninh phi truyền thống”.

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 10

LỊCH SỬ VÀ VĂN HOÁ HÀN QUỐC (SO SÁNH VỚI VỆT NAM)

Đăng ngày: 2-07-2012, 16:01

Tháng 9/2007, Trung tâm Nghiên cứu Hàn Quốc (Viện Khoa học xã hội Việt Nam) đã tổ chức Hội thảo khoa học tìm hiểu về đất nước và con  người Hàn Quốc lần thứ V dành cho giáo viên trung học phổ thông tại Thành phố Cần Thơ. Ông Lee Churl-hee, Đại diện Lãnh sự quán Hàn Quốc tại Thành phố Hồ Chí Minh đó đến dự và có bài tham luận về lịch sử văn hoỏ Hàn Quốc trong sự so sánh với văn hóa Việt Nam.  Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Bài viết tạp chí » Năm 2007 » Số 10

ĐỊA VỰC CƯ TRÚ TRUYỀN THỐNG CỦA NGƯỜI NHẬT Ở SHIZUOKA

Đăng ngày: 2-07-2012, 15:59

Từ xa xưa, điều kiện địa lý, môi trường tự nhiên của Shizuoka đã hình thành nên ba vùng miền cơ bản là miền núi, đồng bằng và ven biển. Cũng từ chính nơi đây đã trở thành địa nội cư trú của con người mà chủ nhân đích thực được hưởng "ân huệ" của tạo hoá là dân tộc Nhật Bản. Vẫn biết rằng, không thể phủ nhận vai trò, ảnh hưởng của những nhân tố lịch sử, văn hoá, xã hội song rõ ràng điều kiện địa lý tự nhiên là cơ sở, nền tảng đầu tiên của sự hình thành nên địa vực cư trú truyền thống nơi đây. Nói cách khác, sự tương thích của con người với không gian môi trường tự nhiên dẫn đến cách tổ chức không gian cư trú được biểu hiện qua các đơn vị cư trú hình thành, tồn tại, phát triển, biến đổi trong lịch sử như làng, thị trấn, huyện, tỉnh, thành phố.